Giữa nhịp sống hối hả thường nhật, có một nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc bình dị nhưng đủ sức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải lặng người vì xúc động. Đó là giờ phút những gia đình được gặp lại người thân – những nạn nhân kém may mắn đang từng ngày được chăm sóc, điều trị tại nơi đây.
Ngay từ sáng sớm, khu vực thăm gặp đã rộn ràng hơn thường lệ. Những bước chân vội vã, ánh mắt ngóng trông, và cả những đôi tay run run cầm theo túi quà nhỏ… tất cả tạo nên một bức tranh xúc động về tình người.
Khi cánh cửa mở ra, ranh giới giữa người bệnh và người bình thường như xóa nhòa đi, chỉ còn lại tình thân. Dường như có sức mạnh vô hình tiếp sức, nhiều nạn nhân nhận ra người nhà, chạy đến ôm chầm lấy, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc mà không cần lời nói. Có người chỉ lặng lẽ tựa vào vai mẹ, có người cầm chặt tay cha không rời. Chứng kiến những cái ôm nghẹn ngào ấy, dù đã quen với công việc hàng ngày, chúng tôi – những cán bộ Trung tâm vẫn không giấu được sự xúc động.
Trong buổi thăm gặp gần đây, hình ảnh ông Nguyễn Mai Long (Định Công, Hà Nội) bật khóc khi thấy con gái Nguyễn Mai Ngọc Anh bước ra khỏe mạnh, biết cúi đầu chào đã chạm đến trái tim của tất cả chúng tôi. Ngọc Anh vốn chịu nhiều thiệt thòi với căn bệnh tâm thần phân liệt và tim bẩm sinh, nhưng nay em đã có thay đổi tiến bộ. Lời tâm sự của người cha ấy cứ văng vẳng trong tâm trí chúng tôi: ““Hồi cháu ở nhà, nhiều lúc thương con thiệt thòi đến quặn đau, vợ chồng tôi tuổi lại cao không biết sau này con sẽ ra sao. Nhưng giờ chúng tôi yên tâm lắm rồi, vào đây, thấy cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, biết nghe lời, tự lập được 1 số việc… tôi mừng đến run người. Nhờ các cô chú mà con tôi có cuộc sống tốt hơn, chứ gia đình tôi… thật sự không biết sẽ…tôi…thật sự xúc động cảm ơn Trung tâm, các anh chị cán bộ”.

Hay như câu chuyện của ông Nguyễn Đăng Thạc (Chương Mỹ), người cha cầm tay con suốt buổi thăm và bộc bạch rằng mỗi lần thấy con tươi tỉnh hơn, biết cười nhiều hơn là ông mừng đến muốn khóc. Ông nói: “Trung tâm là nơi níu lại hy vọng của gia đình tôi”.

Tình thân – Liều thuốc vô giá và ngọn lửa nghề
Từ những lời chia sẻ chân tình ấy, chúng tôi nhận ra rằng, đối với các nạn nhân, tình thân chính là liệu pháp chữa lành mạnh mẽ nhất. Những niềm vui giản dị khi được nghe giọng cha, được cảm nhận hơi ấm khi ngồi cạnh mẹ chính là động lực để các em nỗ lực hơn trong từng bài tập phục hồi.
Và ngược lại, đối với những cán bộ tại Trung tâm, niềm hạnh phúc của gia đình nạn nhân chính là “liều thuốc tinh thần” quý giá nhất. Những lời cảm ơn mộc mạc, những giọt nước mắt vui mừng của bậc cha mẹ khi thấy con em mình được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc bằng cả trái tim đã giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị công việc mình đang làm.
Chúng tôi hiểu rằng, sự tận tụy của mình không chỉ giúp các em phục hồi chức năng, mà còn giúp gia đình vơi đi nỗi lo lắng, gánh nặng. Chính vì thế, Trung tâm luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các cuộc gặp gỡ, từ việc chuẩn bị phòng thăm gặp riêng, hỗ trợ nạn nhân di chuyển đến việc dành thời gian chia sẻ cặn kẽ về tình hình sức khỏe của từng nạn nhân.
Những cuộc thăm gặp đẫm nước mắt và nụ cười ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa tâm huyết trong mỗi cán bộ. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng: Nơi đây không chỉ là nơi điều trị, mà là ngôi nhà thứ hai, nơi yêu thương được bù đắp và hy vọng được thắp sáng mỗi ngày./.
