Tại “mái nhà chung” của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, nơi những mảnh đời kém may mắn tìm thấy sự an yên và chở che, có những con người vẫn đang lặng lẽ cống hiến mà ít ai biết đến. Không ai biết rõ họ bắt đầu ngày mới từ khi nào, chỉ biết rằng khi bình minh chưa kịp ló rạng, bếp lửa yêu thương đã được thắp lên.
Đó là chị Kiều Thị Út, anh Phùng Thế Tuân, anh Nguyễn Viết Minh cùng các cán bộ tại Bếp ăn nạn nhân (thuộc phòng Nuôi dưỡng, Chăm sóc Phục hồi chức năng của Trung tâm). Không hào nhoáng, không cần những lời khen ngợi mỹ miều, họ vẫn âm thầm bắt đầu ngày mới từ khi trời còn mờ sáng.

Họ – những “anh nuôi, chị nuôi” cần mẫn, lặng lẽ nhặt từng mớ rau, nấu từng nồi cơm, chuẩn bị từng bữa ăn chu đáo, đủ chất cho các nạn nhân. Tiếng dao thớt lách cách vang lên, mùi cơm chín thơm lừng lan tỏa khắp không gian – tất cả là dấu hiệu của một ngày bếp ấm, và hơn hết là lòng người ấm. Họ tỉ mỉ trong từng món ăn, cân đo từng khẩu phần, để mỗi bữa cơm đến tay nạn nhân không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn chứa chan tình thương của một gia đình.

Trong những phút giây tất bật ấy, chị nuôi Kiều Thị Út từng tâm sự, có những lúc mệt mỏi, chị lại nhớ tới lời đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu trong cuộc họp cán bộ: “Chúng ta là thế hệ được hưởng hòa bình, là thành quả của sự hy sinh lớn lao của cha ông. Và nay, những nạn nhân da cam là những người con của cha ông ta — họ đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Vì vậy, chúng ta cần làm việc bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn. Đó chính là biểu hiện của lòng yêu nước”.
Lời chia sẻ ấy không chỉ là mệnh lệnh mà còn là thước phim quay chậm chạm đến trái tim chị. “Thành quả của sự hy sinh” hiện hữu ngay trước mắt chúng ta: Đó là bầu trời xanh hòa bình bên ngoài khung cửa sổ, nhưng cũng là những cơ thể không lành lặn, những ánh mắt ngây ngô trong hình hài người lớn, hay những đôi chân co quắp không thể tự bước đi của các nạn nhân đang sống tại Trung tâm. Họ chính là những chứng nhân sống động nhất, đau thương nhất của cuộc chiến tranh đã lùi xa.
Chăm sóc họ, vì thế, không đơn thuần là trách nhiệm công việc. Đó là sự tri ân. Nếu cha ông đã cầm súng để bảo vệ Tổ quốc, thì ngày nay, “lòng yêu nước” của những cán bộ tại Trung tâm được thể hiện qua từng bát canh nóng hổi, qua sự kiên nhẫn bón từng thìa cơm, và qua ánh mắt bao dung khi dỗ dành những “đứa trẻ” đặc biệt ấy. Mỗi bữa ăn ngon miệng giúp nạn nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật chính là một hành động thiết thực để xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Chính lời nhắc nhở sâu sắc ấy đã trở thành nguồn động viên, là ngọn lửa âm thầm thôi thúc chị Út cùng các đồng nghiệp cố gắng hơn mỗi ngày. Họ biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, để từng bữa cơm trao đi không chỉ đơn thuần là thực phẩm, mà là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Giữa cuộc sống thường nhật hối hả, các anh chị vẫn lặng lẽ giữ cho bếp luôn đỏ lửa, giữ cho lòng người luôn sáng – để nơi đây mãi là nơi chan chứa tình người, tình đồng chí, và ngời sáng tinh thần nhân ái Việt Nam.
“Giữ lửa yêu thương – Thắp sáng mái nhà chung Da cam”.
