Sau những ngày Tết sum họp ngắn ngủi, những chuyến xe đầu xuân lại lặng lẽ đưa các gia đình trở về với nhịp sống thường nhật. Tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội, ngày trở lại sau Tết bao giờ cũng nhiều cảm xúc nhất – nơi niềm vui đoàn viên còn chưa kịp lắng, thì đã chạm vào khoảnh khắc chia xa.

Từ sáng sớm, sân trung tâm đã rộn ràng tiếng bước chân và lời dặn dò. Gia đình bác Nguyễn Thị Cẩm – mẹ của nạn nhân Ngô Văn Hùng ở phường Phúc Lợi đến từ rất sớm, nắm tay con thật chặt như muốn níu thêm chút thời gian. Hay gia đình bác Nguyễn Văn Dục ở xã Đông Anh – bố của nạn nhân Nguyễn Ngọc Giang cũng lặng lẽ tiễn con, ánh mắt vẫn ngoái nhìn khi cánh cổng dần khép lại. Và rất nhiều gia đình nạn nhân khác đưa con, em mình trở lại trung tâm những ngày sao tết, ánh mắt rưng rưng, đứng thật lâu nơi bậc thềm, bịn rịn như thể mùa xuân vẫn còn ở lại đâu đó trong ánh nhìn.

Mỗi gia đình một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Nhưng có lẽ xúc động và đầy thương luyến hơn cả là gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở Minh Châu. Gia đình chị Hải có bốn anh chị em, nhưng số phận nghiệt ngã khi trong đó có tới ba người em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Người cha qua đời năm 2014, để lại người mẹ già – bà Phùng Thị Hưu – cùng những gánh nặng chồng chất. Tuổi cao, bệnh thần kinh, teo não, bà dần nằm liệt giường, sức khỏe suy giảm theo năm tháng.
Ba người em của chị là Nguyễn Thị Vinh (1973), Nguyễn Thị Hiền (1976) và Nguyễn Danh Thụ (1981). Thân hình đã là người trưởng thành, nhưng tâm hồn vẫn như những đứa trẻ, cần được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Lấy chồng tận Bình Dương, khoảng cách địa lý khiến chị Hải không đêm nào ngủ trọn giấc. Chị luôn canh cánh một nỗi lo: nếu một ngày mẹ không còn đủ sức chăm các em, thì cuộc sống của họ sẽ ra sao. Trong những tháng ngày trăn trở ấy, một cơ duyên bất ngờ mở ra khi chị được nghe đồng chí Nguyễn Công Thà, cán bộ Phòng Chăm sóc – Nuôi dưỡng – Phục hồi chức năng của trung tâm, kể về mô hình chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội
Ban đầu là hoài nghi. Rồi đắn đo. Rồi những đêm dài suy nghĩ. Chị tự hỏi liệu có nơi nào đủ kiên nhẫn và tình thương để chăm sóc các em mình như người thân. Cuối cùng, chị cùng mẹ quyết định ra thăm quan thực tế tại trung tâm.
Những gì tận mắt chứng kiến – sự tận tụy của cán bộ, sự chu đáo trong từng bữa ăn, sự kiên trì trong từng buổi phục hồi chức năng – đã khiến chị dần yên tâm. Và chị đã đưa ra quyết định quan trọng: gửi gắm ba em của mình vào đây, như gửi gắm một phần trái tim.
Từ đó đến nay, năm nào chị Hải cũng thu xếp về Bắc đón Tết cùng gia đình và đưa các em về sum họp. Mười ngày Tết trôi qua nhanh trong căn nhà nhỏ ở Minh Châu. Tiếng cười của Vinh, Hiền, Thụ khiến căn nhà như ấm lại. Dù trí nhớ đã mờ dần, mẹ vẫn nhận ra các con, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân. Nhưng Tết năm nay có lẽ đặc biệt hơn. Ngắn hơn. Lặng hơn. Mẹ yếu đi thấy rõ, lời nói không còn tròn tiếng, ánh nhìn nhiều khi xa xăm. Trong lòng chị Hải thấp thoáng một nỗi lo khó gọi thành tên – không biết còn bao nhiêu mùa xuân nữa mẹ có thể chờ các con trở về.
Ngày đưa các em trở lại trung tâm, chị Hải đứng lặng rất lâu nơi cổng. Ba người em vẫn quấn quýt bên chị như những đứa trẻ. Chị chỉnh lại áo, vuốt mái tóc, dặn dò từng câu nhỏ. Những giọt nước mắt nơi khóe mi rưng rưng – không chỉ vì chia xa sau đoàn tụ, mà còn vì nỗi thương mẹ già yếu và nỗi nhớ người cha đã khuất.
Trong sâu thẳm, chị chỉ mong một ngày nào đó, ở một miền bình yên khác, bốn chị em lại được đoàn tụ trọn vẹn với cha.
Cánh cổng trung tâm khẽ khép lại. Chị quay đi mà lòng nặng trĩu. Thế nhưng, đan xen giữa những giọt nước mắt bịn rịn của người thân, lại là những nụ cười rạng rỡ, vô tư của các nạn nhân khi vừa bước qua cánh cổng. Nhìn thấy các anh, chị cán bộ quen thuộc ân cần ra đón, em Nguyễn Ngọc Giang ngồi trên chiếc xe lăn chợt nhoẻn miệng cười tươi rói. Ba người em của chị Hải, dù mang thân hình người lớn nhưng trí tuệ chỉ như những đứa trẻ, cũng í ới khua tay mừng rỡ khi nhận ra những người đã chăm bẵm mình từng bữa ăn, giấc ngủ suốt thời gian qua.
Chính những nụ cười ngây ngô, hồn nhiên ấy đã xoa dịu đi nỗi buồn vương vấn của buổi chia xa. Nụ cười ấy là câu trả lời bình yên nhất, là minh chứng chân thực nhất cho tình yêu thương vô điều kiện mà Trung tâm mang lại. Gia đình có thể khóc vì thương nhớ, nhưng các nạn nhân lại mỉm cười vì họ biết, họ đang được trở về ‘ngôi nhà thứ hai’ – nơi có những vòng tay ấm áp luôn dang rộng đón họ vào lòng
Nhưng trong nghẹn ngào vẫn có sự biết ơn. Bởi chị hiểu, nơi đây không chỉ là chỗ gửi gắm. Đây là mái nhà thứ hai – nơi yêu thương được tiếp nối bằng trách nhiệm và sự tận tâm.
Và giữa khoảng sân xuân còn vương nắng mới, những bước chân trở lại ấy vẫn ấm áp một điều: tình thân không bao giờ rời xa, dù có bao lần đưa tiễn./.
| Trần Thị Tâm Trung tâm Chăm sóc ND&ĐT nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội |
