Giữa cuộc sống bộn bề, đâu đó vẫn có những mảnh đời chịu thiệt thòi vì di chứng của chiến tranh.
Họ – những nạn nhân da cam, mang trong mình nỗi đau thể xác và tinh thần, nhưng nơi Trung tâm Chăm sóc Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, họ đã tìm được cho mình một mái nhà thực sự.
Ở đây, mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng chào thân quen, những nụ cười hiền và ánh mắt trìu mến. Những cán bộ, nhân viên trung tâm không chỉ chăm sóc bằng trách nhiệm, mà còn bằng cả tấm lòng. Họ xem các nạn nhân như người thân trong gia đình – yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn.
Chị Vũ Quỳnh Hoa (sinh năm 1972, quê Phù Đổng, Hà Nội) – một nạn nhân khuyết tật nặng, có bố là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, nên khi ra đời chị cũng chịu ảnh hưởng nặng nề – chị đã đến và đã gắn bó với Trung tâm nhiều năm. Chị xúc động tâm sự: “Ở đây vui hơn ở nhà. Ở đây, ai cũng thương nhau, coi nhau như người trong một nhà. Không ai chê cười, không ai xa lánh. Cán bộ, anh chị luôn nhẹ nhàng, tận tình, khiến chúng tôi cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương…”

Câu nói mộc mạc ấy khiến ai nghe cũng thấy nghẹn lòng. Bởi nó chứa đựng tất cả những điều giản dị mà quý giá nhất đó là tình người. Tại nơi đây, những con người từng chịu nhiều thiệt thòi đã tìm lại được niềm tin, niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Họ cùng nhau trò chuyện, hát ca, tập thể dục, học nghề, giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt.
Đ/c Đào Thị Thủy cán bộ phụ trách chăm sóc, chia sẻ: “Khi nhìn thấy họ khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin hơn mỗi ngày – chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Trung tâm không chỉ là nơi điều trị, mà là mái nhà chung, nơi mọi người đến để sống, để yêu thương…”

Có lẽ chính vì vậy mà câu nói “Ở đây vui hơn ở nhà” không chỉ là lời nói vui, mà là tiếng lòng chân thật của những con người từng chịu nhiều tổn thương. Ở đây, họ không còn cảm giác lạc lõng hay mặc cảm, bởi xung quanh luôn là tình đồng chí, tình người, sự sẻ chia và tấm lòng nhân hậu. Trong mái nhà chung này, nụ cười đã trở lại trên môi, niềm tin được thắp sáng trong tim.Và hơn hết, nơi đây đã trở thành một điểm tựa yêu thương, nơi xoa dịu nỗi đau quá khứ, để mỗi người có thể hướng đến tương lai với niềm hy vọng và lòng biết ơn./.
|
Trần Thị Tâm Trung tâm CSND&ĐT nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội |
